Con dân miền Trung lũ lụt- nước mắt và cầu nguyện

Miền Trung lũ lụt ,cơ cực lầm than. Không biết làm gì hơn ngoài nguyện cầu cho miền Trung thân yêu nhanh chóng vượt qua.

Miền Trung lũ lụt

Miền Trung lũ lụt quá!
Ba mẹ ơi, ba mẹ mô rồi
Răng con gọi, không có ai bắt máy
Mưa gió mình thế ba mẹ ổn không
Nhà mình nước lên đến mô rồi ạ
Con “cún” đen đang ở đâu vậy mẹ
Con “mèo” trắng leo lên đâu vậy ba
Phận ở xa, răng mà nghe chán quá
Thấy vô dụng, chỉ biết khóc biết cầu
Ước được về, gọi tiếng mẹ tiếng ba
Ước được về, chống lũ với gia đình.
_miền Trung lũ lụt_
 
 
Nhà mình ở Quảng Bình, nước đã lên đến tận mái nhà. Ba mẹ chúng mình đã lên nhà họ hàng trên Đồng Hới để tránh bão. Để lại căn nhà nguyên sơ và hai con vật nuôi không qua khỏi đợt bão dữ dội này. Mình nghe bảo trên thành phố, nước chưa có dấu hiệu xuống lại, QL1A giờ đã thành biển rồi. Còn đâu con đường Quốc Lộ đầy ắp xe cộ, còn đâu Đồng Hới rộn ràng đón mùa đông.
Mình nhớ hồi xưa, mỗi lần lũ lụt là nhà mình hối hả dọn nhà. Bàn ghế xếp chồng lên cao, kệ giày kệ dép bỏ lên nóc hầm nhà. Nhà bếp dọn hết xoong nồi, gạo và nhu yếu phẩm đóng hộp gửi nhờ nhà hàng xóm. Mà bão vô 1 tháng có 1 đợt vài ngày xong rồi nắng lại à, qua ở ké hàng xóm vài ngày gắn kết tình cảm hàng xóm vui lắm.
 
 
 
Con dân miền Trung lũ lụt

Cơn bão cuốn đi sự bình yên

Còn đợt bão này, hàng xóm cũng đi mất tiêu, cây cối chìm trong “biển” lụt, nguyên cả cái thôn phải dời đi trong đêm. Ba mẹ kể là đêm đó không thấy tiếng con cún sủa nữa, cũng không thấy con mèo vuốt ve – chỉ nghe tiếng gió hú và trận mưa trút giận từ biển khơi vào. Ba mẹ mình chưa kịp dọn nhà thì đã phải di dời gấp trong đêm, cả xóm đi lên xe di trú trên thành phố. Để lại ngôi làng nên thơ chống lại cơn lũ trong tuyệt vọng.
Vừa lên thành phố thì ba mẹ gọi cho mình ngay, mình cảm nhận sự sợ hãi từ giọng nói của ba mẹ nhưng ba mẹ vẫn trấn an cho mình. Ba mẹ kể người dân miền Trung mình tuy nghèo nhưng giàu lòng nhân ái, có khó khăn liền giúp đỡ, lá lành đùm lá rách. Rồi ba mẹ kể trên dọc đường đi thấy toàn nhà thì tốc mái, dân thì chạy đi lánh lụt, tiếng động vật kêu cứu trong tuyệt vọng… Vừa nghe mà nước mắt rơi tự bao giờ không hay biết.
 
 
 

Nỗi lo tột độ

“Sắp hết pin rồi con ơi, vài ngày nữa gặp nghe”
”Tút tút tút…”
“Thuê bao quý khách vừa gọi…”
”Ba mẹ mô rứa, ba mẹ nghe máy đi mà ba mẹ ơi”.
Nhớ ba mẹ, nhớ hai đứa nhóc, nhớ căn nhà 20 năm chung sống, nhớ thôn quê ấm áp, nhớ con đường đi học, nhớ cánh đồng, nhớ cây đa cổ thụ đầu xóm.
“Cầu mong cho mọi người bình an, cầu mong cho hai đứa em có một cuộc sống bên nửa kia hạnh phúc, cầu mong cho miền Trung chiến thắng lũ lụt này. Và cầu mong cho ba mẹ sớm gọi lại cho con – con nhớ ba mẹ…”
 

Tri ân những đồng chí ở Rào Trăng 3.

“Ai cũng sống
Sống như ông
Thật đáng sống
Ai cũng chết
Chết như ông
Chết như sống”

#langfvn

(Ghé thăm 173 lượt, 1 lượt trong hôm nay)