Bí ẩn ít ai biết phía sau…Hồ đá Làng Đại học – Làng Đại học ly-kỳ-truyện (chap1)

Chào các bạn, là mình, anh cựu sinh viên Đại học Bách Khoa TPHCM đây.

Nhận được nhiều yêu cầu của các bạn, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện phía sau Hồ đá Làng Đại học.

Mình có một lưu ý: Đây là những câu chuyện mang tính chất kinh dị, trong đó có phần mình được nghe kể và có phần đã trải nghiệm nên mình không thể đảm bảo được 100% là chính xác tuyệt đối. Vậy nên các bạn có thể coi đây là nguồn tham khảo để phần nào đó có sự hiểu biết hơn về Hồ đá nói riêng và Làng Đại học nói chung. Cám ơn các bạn!^^

Hồ đá Làng Đại học
Vẻ đẹp không thể chối từ…

Mình có quen một ông anh khá thân làm nghề phụ bếp cho một quán nhậu ở Làng Đại học. Nói về độ lì thì ông này mà số hai thì không ai dám nhận  là số một..

Có một thời gian, do lịch học ở Cơ sở 1 của mình khá kín nên  rất ít khi xuống Cơ sở 2. Nói thêm 1 chút, cơ sở 1 của ĐH Bách Khoa TPHCM nằm ở 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10. Còn cơ sở 2 thì ở Làng Đại học Thủ Đức, đối diện Ký túc xá Khu A luôn.

Buýt 8 hay 50 đều đi qua đây hết á, đặc biệt trường là bến chiều đi của Buýt 50 luôn

Hôm đó, vì có 1 chút việc phải xuống làng nên sẵn tiện điện ông anh ra uống vài ly, để anh em tâm sự chuyện đời. Chắc những thế hệ sinh viên trước đây, ai cũng đã từng ít nhất một lần nhậu ở quán Đồng Quê. Có một giai thoại kể rằng: ” Chưa nhậu ở Đồng Quê thì chưa phải là sinh viên Làng Đại học “…

Tầm khóa 2012, 2013 các trường gần như là không ai mà không biết quán này hết, nằm ngay bên cạnh Nhà sách Nhân văn, đối diện IU. Giờ thì giải tỏa mất rồi.

Quay trở lại câu chuyện chính, vì khá lâu anh em mới gặp lại nhau, nên hôm đó bọn mình uống tương đối nhiều, tận đến khi quán đóng cửa anh em mới chịu ra về. Nói thật ra lúc đó mình cũng say bí tỉ, nên không thể quay về thành phố để ngủ…Đang suy nghĩ xem tối nay sẽ ở đâu thì ông anh mới quay qua bảo mình: Thôi anh đưa em ra chỗ này, thích lắm!

Đang lúc say lại nổi máu anh hùng mình chốt ngay: Ok! Đi thì đi.

Đ* tưởng ông chở đi bar đi sàn gì mọi người ạ, hoá ra ông lại chở mình ra hồ đá.

Tới nơi ông anh xuống xe rồi đi tìm một vòng, xong kêu mình lại chỉ tay xuống một cái xuồng nhỏ phía dưới hồ rồi bảo: Xuống đây ngủ mát lắm !

“Thôi, thôi anh ơi, em xin…anh biết cái hồ đá này bao nhiêu mạng rồi không mà đêm hôm ra dại rủ em xuống đây nằm?” – Tôi đáp.

Mình chưa nói dứt câu thì ông anh mình chen ngang: “Haha, ba đời nhà anh gắn với cái hồ đá này, cái xuồng này là của bố anh dùng để đi đánh cá, ông ngủ ở đây còn nhiều hơn ở nhà đó!”

Nghĩ bụng, thôi đời ai chẳng một lần chết, thế là mình làm liều cùng ông anh xuống nằm. Mà nói thật, cái cảm giác nằm chơi vơi trên mặt nước, gió hiu hiu thổi rồi nhìn lên trời ngắm trăng nó phê lắm các bạn à…

Để dễ hình dung thì cái xuồng nó kiểu kiểu như này, 2 anh em mỗi người nằm 1 đầu

Nằm được một lúc rồi ông anh tâm sự: Gia đình anh, tuy không phải là dân gốc nhưng ba đời nhà anh lại lớn lên và sinh sống ở đây, thời đó nghe ông của anh bảo cái hồ đâu có nước như bây giờ, ông của anh là công nhân khai thác đá ở đây, nên rành lắm, từ cái vụ nổ mìn làm hai người chết, sau đó bị BQL mỏ đá ém lại không cho tiết lộ ra ngoài..

Một thời gian sau, thỉnh thoảng người chết lại hiện về trêu ghẹo anh em công nhân làm việc, BQL mỏ đá lúc đó sợ quá mới liên hệ gia đình để đền bù, rồi gọi hồn về, sau mới đỡ hơn.

Thời đấy còn ít người, nên khi có biến gì thì cũng nhanh chìm…

Trước ở cái mỏ đá này, có lập một cái bàn thờ, anh em công nhân khai thác đá thay nhau nhang khói, mãi sau này mỏ đá ngừng hoạt động, ông của anh cũng không làm việc ở đây nữa nên dần dần cái bà thờ bị bỏ đi. Nước ngầm, rồi nước mưa tích trữ lại tạo thành hồ đá như bây giờ.

Xem thêm  Ký ức về Chợ đêm Làng đại học...

Đến thời bố anh, bố của anh là công nhân của một lò vôi gần đó, do công việc bấp bênh nên ngày làm việc, tối về thường ra đây thả lưới bắt cá cải thiện bữa ăn..

Rồi anh kể tiếp: Có lần bố anh đi thả lưới, kéo lên thấy nặng tưởng được con cá to, ai ngờ là cánh tay của một người chết mắc vào..mùi hôi bốc lên mù mịt, sợ quá bố anh mới về trình báo lên công an.

Sau đó bố anh được bên công an và gia đình nhờ vớt cái xác lên, đó là cái xác của một nữ sinh, nghe đâu do vì chuyện tình cảm mà tự tử…lúc vớt cái xác ấy lên chân tay co rúm lại, mắt thì bị cá rỉa mất một bên, nhìn tội nghiệp lắm. Gia đình nạn nhân có ngỏ ý cho tiền để cảm ơn nhưng bố anh không lấy.

Tiếng lành đồn xa, kể từ đó cứ có chết đuối nào ở hồ đá này, bên công an đều gọi điện nhờ bố anh lên để vớt xác. Nghĩ đó cũng là việc tốt nên bố anh không bao giờ từ chối và cũng chưa một lần đòi hỏi gì. Cho đến một hôm, bố anh lại nhận được một cuộc gọi từ công an thông báo về một vụ chết đuối. Bỏ công việc đang làm dở, bố của anh chạy ngay lên hiện trường.

Sau khi nghe trình bày nạn nhân là một cậu thanh niên do sơ ý nên bị trượt chân rồi ngã xuống hồ, bạn bè có truy hô nhờ người giúp đỡ nhưng chẳng ai dám xuống, vùng vẫy một lúc thì chìm hẳn.

Bố anh nghe xong liền cởi đồ để xuống mò xác, tất nhiên trước khi xuống thì không quên buộc sợi dây an toàn đã được chuẩn bị trước đó vào người phòng trường hợp có chuyện không may xảy ra.

Thường thì Hồ đá rất sâu nên sau khi lặn xuống tầm 1-2p bố anh lại nổi lên một lần, nhưng lần này mãi gần 5p mà không thấy bố anh nổi lên, nên người trên bờ mới hốt hoảng kéo sợi dây an toàn đã chuẩn bị trước đó. Nhưng một điều kì lạ là người ở trên bờ rất đông nhưng kéo mãi không được và có cảm giác rất nặng…

Ngồi dậy rít một hơi thuốc, anh kể tiếp: May sao kéo một lúc thì bố anh nổi lên được, bước lên bờ, bố anh mặt tái mét, tay chân run lẩy bẩy rồi lặng lẽ đánh xe đi về, ai hỏi gì cũng không nói…Từ đó bố anh bỏ hẳn nghề vớt xác người, và cũng mãi rất lâu sau này, khi mọi chuyện đã lắng xuống thì bố anh mới quay lại đi đánh cá tiếp.

Theo thống kê thì cũng không dưới 40 vụ tai nạn và trăm người đã “ra đi” tại Hồ đá Làng Đại học

Còn về phần anh, anh tâm sự: lúc 10 tuổi, anh đã theo bố đi đánh cá, có nhiều đêm hai bố con ngủ lại luôn ở trên cái xuồng này, tất cả mọi ngóc ngách, cái cây, bụi cỏ ở đây anh nắm trong lòng bàn tay…Người ta nói: “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”. Nhưng riêng anh lại khác, có lẽ do bản tính lầm lì của anh được rèn luyện từ nhỏ nên đến “ma” cũng phải sợ…???.

Do có hơi men trong người, nên hôm đó anh kể nhiều lắm, toàn chuyện trên trời dưới đất. Một lúc sau tôi mới hỏi anh:

– Thế sau này bố anh có kể lí do vì sao hôm đó bố anh lại sợ hãi như vậy không? Và tại sao bố anh không làm nghề vớt xác nữa?

– Có chứ em! Bố anh kể lần đó sau khi bố anh lặn sâu xuống được một lúc thì có cảm giác như  ai đó đang đè lên hai vai, rất nặng. Bố anh muốn ngoi lên nhưng k được, càng cố ngoi lên lại bị đè xuống, cố gắng mở mắt ra thì bố anh thấy mờ ảo trong nước là hai gương mặt rất quái dị, đang nhe răng ra nhìn bố anh mà cười.

Xem thêm  TOP 10 kiểu roommate “cực xịn” tại ký túc xá Đại học Quốc gia

“Không biết do căn số cao hay là ăn ở tốt mà bố anh thoát được nạn. Bố anh không dám kể cho ai biết một phần vì sợ và cũng một phần nói ra sẽ không ai tin…Nên thôi im lặng cho lành.” – Anh tiếp lời.

Nghe đến đây mình nổi cả gai ốc vì sợ! Lấy lí do bảo sương lạnh, mình xin phép ông anh lên bờ, lấy áo mưa trong cốp xe rồi trải ra đường ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng mai ???

Sáng hôm sau, mình và anh đi ăn sáng rồi uống cafe xong, anh em chào nhau đi về và không quên lời hẹn vào một ngày gần nhất. Mình và anh đâu biết được đó lại chính là lời chào cuối cùng trước khi sóng gió xảy ra!!

>>>>À đừng quên Linh Tinh trà sữa đang có chương trình khuyến mãi giảm 50% tại quán nhé mọi người.

Quay về quận 10, mình vùi đầu vào công việc làm thêm, học hành nên anh em cũng dần ít nhắn tin gọi điện với nhau hơn. Cho đến một ngày, mình nhận được tin nhắn của anh: Em về chơi với anh một hôm, chứ ba ngày nữa anh chết rồi!!??

Chưa kịp định thần, mình liền gọi điện ngay cho anh nhưng gọi mấy lần mà không được, nghĩ bụng có chuyện không hay xảy ra, buổi chiều hôm đó mình lấy xe máy phóng thẳng xuống chỗ anh làm việc…

Mà nói thêm lúc ấy thì đường xuống Làng nó đâu có dễ dàng và “xịn” như bây giờ, lại còn vắng vô cùng…

Hỏi qua ông chủ và nhân viên quán thì biết được anh đã nghĩ việc được 2 ngày, mình lại lấy xe để chạy qua nhà anh. Nói là nhà, chứ thật ra đây chỉ một căn phòng nhỏ được bố mẹ anh thuê lại để có chỗ chui ra chui vào. Vào đến nơi, mình thấy anh nằm bất động trên giường, đôi mắt thẫn thờ, mình có hỏi đi hỏi lại mấy lần nhưng anh không trả lời.

Mẹ anh có kể lại: Cách đây 2 hôm, do đi làm về sớm nên anh đi một mình mang lưới ra hồ để thả cá, tầm hai tiếng sau thì thấy anh đi về với vẻ mặt hớn hở, anh khoe đánh được một con rùa vàng to bằng lòng bàn tay trông rất đẹp. Ngay sáng hôm sau do nghe tin nên có một ông trên thành phố xuống hỏi mua với giá 5.000.000 đồng, được giá nên bố anh bảo bán luôn.

Mọi chuyện cũng chẳng có gì cho đến buổi trưa anh kêu đau đầu rồi xin nghỉ để ở nhà, buổi tối sau khi ăn cơm xong anh lại mang lưới đi thả cá tiếp, cô có bảo anh mệt thì ở nhà mà anh không nghe. Vừa đi được một lúc lại thấy anh chạy về, người ướt sũng, chạy vào nhà bếp tay lăm lăm con dao. 

Sợ anh làm càn nên bố anh mới giữ anh lại hỏi cho ra chuyện thì mới biết: Anh mới chèo xuồng ra một đoạn, thì nghe như có cảm giác ai đang đứng trên bờ lấy đá ném về phía anh, nhưng khi soi đèn lên lại không thấy ai. Cứ liên tục như vậy vài lần, anh quyết định chèo xuồng vào bờ để xem thế nào. Vừa buộc lại xuồng định bước chân lên thì từ đâu bất ngờ có hai người lao đến đẩy anh rơi xuống nước, cũng may anh bơi giỏi nên bám được theo bờ hồ mà lên…Anh trước giờ lì lắm,có sợ gì đâu, tính về nhà lấy dao ra để tìm hai người kia nói chuyện phải trái nhưng bố anh ngăn lại..

Bây giờ thì ĐHQG cũng đã cho xây rào xung quanh Hồ đá Làng đại học rồi

Là một người từng trải, nên bố anh biết ngay đã có chuyện không hay xảy ra đối với anh. Mặt ông tự nhiên biến sắc rồi lẳng lặng đi vào bàn thờ tay thắp hương còn miệng thì lẩm bẩm gì đó..Sau khi thắp hương xong bố anh bảo anh vào thay đồ rồi lên giường nghỉ ngơi.

Tối hôm đó, khi cả nhà đang ngủ, bỗng nhiên nghe tiếng hét của anh, nên mọi người tỉnh dậy. Cô kể: Lúc đó trông nó sợ lắm, tay chân co rúm lại, nước mắt trào ra, miệng cứ lẩm bẩm: Đừng bắt tôi! Đừng bắt tôi!

Xem thêm  Những địa điểm SỐNG ẢO xịn nhất KÝ TÚC XÁ KHU B dành cho "tân" SINH VIÊN

Nó cứ như vậy cho đến sáng thì ngủ được một lúc, mãi đến gần trưa, cô có thấy nó tỉnh táo hơn một chút, rồi nó có gọi cho cô chú vào và bảo:

–  Bố mẹ chuẩn bị đi, chứ con không sống được nữa đâu, ba ngày nữa là chết!

Vừa nói xong, nó lại nằm cười một mình, mà trông nó cười rất sợ, cô chưa bao giờ thấy nó cười như vậy cả. Và rồi nó cứ nằm im như thế cho đến khi cháu xuống!

Bố anh  đã tính được mọi chuyện, ngồi suy nghĩ một lúc rồi ông có nhờ mình ở lại trông anh giùm ông, còn bố mẹ anh lấy xe đi đâu thì mình không biết.

Khoảng 30 phút sau, thấy bố mẹ anh quay về theo sau là một người đàn ông đã đứng tuổi. Bước vào nhà, sau khi nhìn thấy anh, người đàn ông này bỗng nhiên đứng khựng lại rồi ra dấu cho bố mẹ anh ra sân để nói chuyện. Thì ra, người đàn ông này là thầy cúng do bố mẹ anh vừa mời về, nghe bố anh bảo ông thầy này cao tay lắm, chuyên đi bắt ma có tiếng trong vùng.

Mình có đi theo bố mẹ anh ra sân để hóng chuyện, bố mẹ anh chưa kịp hỏi gì thì người đàn ông đã nói trước: Thằng này đang bị vong theo, không chỉ một vong mà là hai vong, vong này bị chết oan nên thiêng lắm, nếu không giải kịp, trong ba ngày nữa anh sẽ chết!

Vừa nghe xong, bố anh giật cả mình, còn mẹ anh thì bắt đầu khóc nấc lên.

Sau khi nghe bố anh kể hết tất cả mọi chuyện, người đàn ông từ từ đưa trong túi ra một tờ giấy rồi viết lên gì đó, vừa viết ông ta vừa nói:

– Ông bà cứ yên tâm, cứ làm theo những gì tôi chỉ, đảm bảo con ông bà sẽ được sống. Đầu tiên hãy chuẩn bị lễ, những thứ cần mua tôi đã ghi trong giấy, còn một việc quan trọng trước 12h đêm nay, ông bà hãy chuộc con rùa ấy về đây cho tôi. Đúng 12h chúng ta sẽ làm lễ giải vong!

Chẳng suy nghĩ được gì nhiều, mình phụ chở mẹ anh đi mua lễ, còn bố anh thì hớt hải gọi điện thoại để tìm chuộc lại con rùa.

Lễ đã chuẩn bị xong, bố của anh cũng phải năn nỉ trình bày lí do mãi phía bên kia người ta mới cho chuộc lại con rùa với giá 15.000.000đ…Nghe đâu từ khi mua con rùa đó về, nó chỉ nằm yên một chỗ, lâu lâu đôi mắt lại tiết ra một chất gì đó lóng lánh trông rất đẹp.

Đúng 12h đêm, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, mình bố anh và người đàn ông kia cùng lên xe để đi ra hồ đá. Khác với cái lần cả mình và anh sau khi uống bia xong rồi ra đây nằm hóng gió, hôm nay mình thấy sợ lắm, lâu lâu có đợt gió thổi qua làm mình nổi cả da gà.

Cái trải nghiệm vào ban đêm tại Hồ đá thiệt sự không mấy dễ chịu…

Mình giúp bố anh bày lễ ra, còn người đàn ông kia thì đang bận cắt dán cái gì đó, xong xuôi mọi thứ, người đàn ông kia bảo bố anh mang con rùa thả lại hồ, còn ông thì bắt đầu tiến hành làm lễ…

Nói thật lúc đó không phải vì tình nghĩa anh em thì mình cũng bỏ về từ lâu rồi, sợ vcl ra :<

Người đàn ông kia miệng thì đọc, tay chân thì múa may quay cuồng lâu lâu lại hú lên một cái làm giật hết cả mình. Phải mất tầm 15p thì mới xong, người đàn ông kia ra hiệu cho bố của anh là vứt hết tất cả mọi thứ xuống hồ và không quên kèm theo lời dặn: Trên đường về nhà, tuyệt đối không ai được nói chuyện, nếu không sẽ không giải được vong!

Về đến nhà, mẹ anh bảo anh đã ngủ được tầm 10p, người đàn ông kia gật đầu vẻ đồng ý: Vậy là mọi chuyện đã xong, thằng này phúc lớn lắm mới giữ được mạng, sau khi nó tỉnh dậy thì dặn nó tuyệt đối bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được quay lại hồ đá nữa, còn không khó giữ được mạng!!

Nói dứt câu, người đàn ông quay lưng ra về…bố mẹ anh chạy theo cảm ơn rối rít,và không quên dúi vào túi của người đàn ông kia một ít tiền gọi là chút lòng thành.

Vì khá mệt và cũng khá sợ…nên mình gọi điện cho mấy đứa bạn rồi ra thuê một khách sạn gần đó ngủ đến tới sáng.

À năm ngoái còn vụ một cặp tự tử ở gần KTX khu A nữa…

Hôm sau mình có qua nhà anh thì thấy anh đã tỉnh táo hẳn, mình có nói đùa: Tối nay anh em mình đi làm vài li ăn mừng vì tai qua nạn khỏi anh nhỉ, uống xong ta lại ra hồ đá ngủ tiếp nhé!

Anh lắc đầu: Anh chịuu…

Đến cả người lì như anh mà cũng chịu thì các bạn biết sao rồi đấy: Kể từ đó về khuya mình chẳng bao giờ dám bén mảng tới hồ đá thêm một lần nào nữa???

Tác giả: Vinh N.V

Biên tập: Langf.vn

(Ghé thăm 1,346 lượt, 1 lượt trong hôm nay)